Em chọn cách lặng im
Sau trăm nghìn vụn vỡ.
Những ngày xưa lầm lỡ
Khắc thành những vết đau.
Em chọn cách xa nhau
Để ru lòng bình thản
Vậy mà rồi lơ đãng
Gọi thầm một cái tên.
Em chọn cách lãng quên
Để mong mình đừng nhớ
Vậy mà rồi gặp gỡ
Nhận ra lòng chưa nguôi.
Em chọn cách gượng cười
Giấu vào tim cay đắng.
Vốn chưa từng oán trách
Dù người đã rời đi.
Em chọn sự chia ly
Vì mình không thể khác
Tuổi thanh xuân lầm lạc
Đâu thể hứa bạc đầu.
Em chọn những dài lâu
Nhưng cuộc đời tạm bợ
Sự sống là hơi thở
Đâu thể ấm trăm năm.
Em chọn những âm thầm
Đứng phía sau ai đó
Thành phố dù bé nhỏ
Quay đầu… đã lạc nhau.
Chẳng ai chọn niềm đau
Chỉ mong cầu hạnh phúc
Vậy mà rồi có lúc
Vẫn đành chọn cô đơn.
Phương Duyên