Và cuối cùng trời cũng đã đổ mưa

Và cuối cùng trời cũng đã đổ mưa
Y như người ta, sau tháng ngày chịu đựng
Quá mỏi mệt chẳng thể còn đứng vững
Đã bật khóc sau những nỗi đau dài.

Biết nước mắt không thể làm mờ phai
Kí ức kia hình hài trong tôi được
Lòng muốn hỏi mà đôi chân cứ bước
Mât bao lâu mới quên cuộc tình này.


Đã trải qua như thế nỗi đắng cay
Nhớ một người buồn thay.. họ hờ hững
Yêu đâu phải là chuyện sai hay đúng
Cứ để cho, cảm xúc quyết định đi.

Chính vì thế mà nước mắt ướt mi
Còn đâu nữa còn gì lòng kiêu hãnh
Bởi vì yêu mà khiến lòng phải chạnh
Nhớ anh – tôi.. . chẳng mạnh mẽ đc đâu.

Sưu tầm

Bình luận Facebook