Và cứ thế em bước vội qua anh
Mắt xa xăm chẳng níu chân lơ đễnh
Có say đâu mà nửa lòng choáng chếnh
Phút hững hờ để thương mãi ngàn sau.
Và cứ thế ta bước vội qua nhau
Như thời gian lướt qua vườn cổ tích
Như vầng trăng lướt qua đêm trầm tịch
Như má hồng lướt qua tuổi đôi mươi.
Lạc mất nhau trong ánh mắt nụ cười
Hay cứ thế mình giấu lòng khắc khoải
Gửi gắm gì sau những lời anh nói
Mà niềm thương em giữ lại riêng mình.
Và cứ thế ta mãi lặng thinh
Để lòng tự ồn ào những cung thương nhớ
Để em buộc tình mình vào chút duyên không nợ
Lững lờ trôi sông ký ức tự phương nào.
Lê Hồng Mận
Bình luận Facebook