Và cứ thế người ta không yêu nữa

Và cứ thế người ta không yêu nữa
Không nhớ thương, không đưa đón, đợi chờ
Và thế là người ta không yêu nữa
Bỏ tôi đi về với Phố, bơ vơ.

Và thế là người ta không yêu nữa
Câu quan tâm, thăm hỏi trở nên thừa
Và người bỏ mặc ta trong im lặng
Cuộc chơi này, ừ người thắng, ta thua!

Và cứ thế người ta không yêu nữa
Còn mình ta đi hết đớn đau này
Ta biết chứ, là bởi ta ngốc dại
Thương một người mặc kệ cả đúng – sai.

Và cứ thế… người đi không quay lại!

Vân Jenny

Bình luận Facebook