Và cứ thế, đôi ta thành NGƯỜI DƯNG

Và cứ thế, đôi ta thành NGƯỜI DƯNG
Anh lặng im. Em chẳng muốn dỗi hờn
Chẳng vô tư hỏi những điều nhỏ nhặt
Ngồi bên rồi mà quên mất nụ hôn

Anh không nhớ. Và em cũng đành quên
Một thoáng nhìn ( đã từng) làm tim em loạn nhịp
Cả phút cầm tay, em giật mình, hồi hộp
Câu chào thân quen mỗi sáng sớm trở mình.

Anh không nói. Em đành lặng im.
Bông hoa nở bên đường tàn hôm nào chẳng rõ
Em chẳng hiểu nỗi mình
Anh có muốn hiểu em thêm lần nữa?

Hay chỉ đến cái nhìn cũng đã hóa xa xôi…

Nguyễn Liên

Bình luận Facebook