Và cứ thế mình đi về hai phía
Yêu thương xưa như thể giấc mơ buồn
Anh trở về gói ghém nỗi cô đơn
Em ở lại với vôi vàn tiếc nuối
Ừ hóa ra yêu thương là như vậy
Dù thật lòng nhưng lại phải buông tay
Bởi bên nhau là trăm nỗi đọa đày
Chẳng ai nỡ nhìn người kia đau đớn
Và cứ thế cuộc tình ta vỡ rạn
Lâu đài yêu phủ một lớp rêu buồn
Có những thứ đã thuộc về hoài niệm
Có bao điều vẫn cất giấu trong tim
Em phương ấy một mùa đông buốt lạnh
Anh nơi này nghe nắng cháy da đen
Mình yêu nhau giữa vô vàn khoảng cách
Tưởng thật gần mà rất rất xa xôi
Người viết thơ đau
Bình luận Facebook