CHƠI VƠI … Thương một kiếp người
BÊN ĐỜI HIU QUẠNH – nghẹn lời DIỄM XƯA
Nghiêng chiều …CỎ XÓT XA ĐƯA
HOA VÀNG MẤY ĐỘ – cũng vừa vụt qua
NẮNG THỦY TINH chớm PHÔI PHA
NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ … NGUYỆT CA ru mùa
NGỦ ĐI CON – trọn giấc trưa
CA DAO MẸ – tiếng đò đưa mỗi ngày
Đếm BUỒN TỪNG PHÚT từng GIÂY
ĐỒNG DAO … ĐỢI CÓ MỘT NGÀY dịu êm
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP bên thềm
HOA BUỒN – em mãi GỌI TÊN BỐN MÙA
RU TÌNH một kiếp chát chua
NÀY EM CÓ NHỚ những mùa chông chênh
SÓNG VỀ ĐÂU giữa thác ghềnh
TÔI RU EM NGỦ mông mênh TÌNH SẦU
SAO CHIỀU khắc khoải canh thâu
RU ĐỜI ĐI NHÉ … chớ sầu biệt ly
TUỔI ĐÁ BUỒN mãi níu ghì
BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI mắt mi lệ tràn.
MƯA HỒNG mơ phút bình an
NGẪU NHIÊN nhặt chút miên man khuông chiều
PHÚC ÂM BUỒN nhuộm cô liêu
QUỲNH HƯƠNG khóc mảnh trăng chiều… ƯỚT MI…!
Đặng Hà Thi