Năm tháng khi xưa từng dốc lòng níu giữ
Một mảnh tình như cánh mỏng hoa bay
Tiếc nuối hoài hơi lạnh một bàn tay
Ấm áp biến tan chỉ còn lời khó nói
Năm tháng khi xưa đủ dài? Sao qua vội
Nặng nợ không đành… mãi day dứt khôn nguôi
Người lặng im, “kẻ thừa” cứ ngậm ngùi
Nuốt chua xót… dát lên mình ảo tưởng
Năm tháng sau này vẫn dõi về một hướng
Nhìn bóng lưng ai đang hạnh phúc nói cười
Ngước mặt lên cao, lòng than thở hỏi trời
Khi nào sẽ quên, bao giờ thôi mong nhớ
Năm tháng sau này đã quen dần cách trở
Lại muốn quay về những ngày nắng ngày mưa
Nơi ấy đã từng… ta thực sự quên chưa?
Ký ức ngủ quên mơ hồ bừng tỉnh giấc
Năm tháng khi xưa dở dang… thôi đành cất
Giấu ở tận cùng nơi vực thẳm tâm can
Hoa bay đi đâu triền biệt với gió ngàn?
Ước nguyện không thành, chúng ta giờ – người lạ
Thanh Sunshine