Em thầm ước một lần về nơi ấy
Và cùng anh ngắm vườn cúc họa mi
Dưới khoảng trời hoa nắng dắt em đi
Anh khẽ bảo họa mi tinh khiết quá
Chỉ là ước sao lòng bâng khuâng lạ
Phương xa này em chẳng về được đâu
Cúc họa mi nhuộm trắng một sắc màu
Anh gói lại gửi về em nỗi nhớ
Chiều Tây Đô em về ngang lối nhỏ
Lặng lẽ buồn khi phố chẳng còn anh
Bến Ninh Kiều kỷ niệm vẫn còn xanh
Con đò nhỏ trầm mình trên bến vắng
Hẹn đông tới họa mi ươm màu nắng
Em sẽ về ôm ấp những yêu thương
Tay đan tay đến tận cuối cung đường
Hong ấm lại trái tim hồng đã vỡ…!
HOA TIGON
Bình luận Facebook