NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh từng mơ một gia đình nhỏ thôi
Căn nhà nhỏ có giàn hoa thiên lí
Lũ trẻ thơ nô nhau cười ầm ĩ
Quàng cổ anh nũng nịu gọi tiếng cha
Anh vẫn mơ sống dưới một mái nhà
Có anh, em những đứa con là đủ
Mình kể nhau nghe về những ngày xưa cũ
Về một thời hai đứa mới yêu nhau.
Nắng khẽ chiếu qua ô cửa sắc màu
Con mèo lười cuộn tròn nằm sưởi nắng
Cơn mưa chiều khẽ rơi trên phố vắng
Bữa cơm gia đình sau ánh nắng hoàng hôn.
Chúng ta cùng dạy lũ trẻ lớn khôn
Và cùng đắp xây một ngôi nhà hạnh phúc
Giấc mơ xa giữa cuộc sống đời thực
Em có từng mơ một giấc mơ không?
Nguyễn Duy Phú