NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ước mình là cỏ dại
An nhiên sống giữa đời
Dẫu biết rằng ngày mai
Bình yên hay bão tố
Ước mình là ngọn gió
Lang thang cùng mây trôi
Đâu cần biết khi nào
Mây hóa hạt mưa rơi
Ước mình là chiếc lá
Mải miết xanh trên cành
Dù đông về băng giá
Một ngày chẳng còn xanh
Ước mình là hạt nắng
Rạng rỡ chiếu bên đời
Biết rằng trong đêm tối
Nắng phải rời đi xa
Cuộc đời rộng bao la
Còn ta thì nhỏ bé
Việc của mình là sẽ
Sống hết mình hôm nay.
Nguyên Anh