NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ước gì ai cũng có đôi
Thì đâu có chuyện kẻ cười người đau
Ước gì ai cũng giống nhau
Trọn vui , buồn đủ , khổ đau chia đều
Ước gì ai cũng được yêu
Theo riêng một cách đủ, nhiều được không ?
Ước gì những lúc bão giông
Có người chia sớt thật lòng, vậy thôi
Đừng vì sợ chiếc lá rơi
Mầm xanh chưa hé nhận lời: thương nha!
“Tội mình, dang dở người ta
Khi mai sau chẳng chung nhà của nhau”
Cũng đừng làm kẻ đến sau
Người ta sẽ gọi mình là trà xanh
Yêu thương đâu phải giựt giành
Giành qua, cướp lại chẳng lành tấm thân
Thôi thì gác chuyện hồng trần
Nợ duyên tuỳ thuộc phước phần của ta
Ước ao cuộc sống về già
An vui, tự tại thế là bình yên.
Mạc Ngôn