U TÌNH

Thương nhớ cũ… thôi… trả về mùa cũ
Đổ tương tư lên sắc lá khô vàng
Lòng êm ả, không đa đoan thêm nữa
Bến u tình, đò mộng trót sang ngang.

Duyên phận hẩm lỡ làng thì xuân sắc
Do Ông Tơ khi dệt mắc khung nhầm
Còn Bà Nguyệt lại vô tâm bỏ mặc
Để nồng nàn chết lặng với thinh câm.

Bên bậu cửa có đôi chim sẻ nhỏ
Nép vào nhau tránh cơn gió lạc mùa
Ai đứng tựa bên bóng mình vò võ
Nghe tiếng đời trôi giữa giấc miên du..

MỘC MIÊN

Bình luận Facebook