Ừ thì chúng mình đã là gì của nhau đâu
Bước đến với nhau vẫn biết chỉ là vui chơi qua đường thôi, có gì là lạ
Anh vẫn là chồng, là cha, là tất cả
Của mái ấm kia – nơi không bao giờ được phép thuộc về mình!
Ừ thì chúng mình cũng chỉ là người dưng
Oằn hết tuổi thanh xuân để đổi về vài lần nhung nhớ
Đàn ông mà, chỉ thích ôm trọn cả trời rộng mở
Chứ ai muốn loay hoay bên một mái gia đình!
Ừ thì biết thế nhưng em vẫn cứ mừng
Cứ lao vào anh như thiêu thân lao mình vào ánh sáng
Ngày mai thôi (mà chắc gì đã đến ngày mai), thiêu thân sẽ thành người khác
Thành một tàn tro trong cuộc đua này…
Ừ thì mình cũng đâu đã hẹn thề trọn đời tay nắm chặt bàn tay
Nên em không có quyền đau, không có quyền nức nở
Không có quyền trách cứ anh, rồi đòi từ bỏ
Em chỉ có thể tự đau, tự hạnh phúc, tự buồn!
Tự khóc một mình và nức nở trong đêm
Hỏi mình là ai giữa đời anh to lớn?
Có được anh đi kèm thổn thức
Kèm những muộn phiền, liệu có đáng hay không?
Ừ, có lẽ ngày mai thôi mối tình này sẽ về với hư không
Lướt qua nhau giữa phố phường hối hả…
Sao đêm nay vẫn muốn cháy hết mình và quên cả
Thực tại cuộc đời dằn vặt lẫn đau thương…
Trang PhamKB