Nếu có một ngày nắng đẹp
Hai ta ngồi lại bên nhau
Nhẹ nhàng nhìn về ngày cũ
Hẳn rằng tim sẽ hết đau…
Anh từng dùng dằng chân bước
Em đã lơ đãng quay lưng
Cũng bởi ông Tơ bà Nguyệt
Duyên mình dang dở giữa chừng.
Sợi tơ trói vào thương nhớ
Lời yêu buông hờ trên môi
Dùng dằng thành ra dang dở
Thanh xuân… mắc nợ một lời…
Mùa xưa trái tim lỡ nhịp
Thế mà khắc khoải mùa sau
Đi qua bao nhiêu khờ dại
Tàn canh còn lại úa nhàu.
Giá như sợi tơ đủ ngắn
Anh không cầm nữa mà buông
Em cũng không đưa tay với
Biết đâu lại hết nhớ thương!
Giá như ngày xưa không gặp
Giá đừng nói chuyện yêu đương
Bây giờ trách Duyên không Phận?
Hay ta trách ta lạc đường?
Nếu như vô tình ngang lối
Anh đừng cúi mặt lặng im
Em không làm ngơ ngoảnh mặt
Lối xưa kỷ niệm ướt mèm…
Ừ thì hai ta không phận
Dằn vặt chỉ để thêm đau
Đừng coi như mình mắc nợ
Là Tuỳ Duyên cho nhẹ đầu!
Hương Trần