NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em lặng lẽ bên dòng đời hiu quạnh
Nhặt nỗi buồn viết thành khúc tương tư
Kỷ niệm không tên tím ngắt những trang thư
Bao lần viết chưa một lần dám gửi
Thời gian vô tình như thoi chuyền khung cửi
Ngang dọc hồn dệt trăm mối tơ vương
Sầu tái tê giá buốt giữa đêm trường
Khắc khoải trong tim nỗi niềm câm lặng
Em âm thầm một mình trong trống vắng
Trải nhớ nhung viết thành khúc tương tư
Người đã đi chỉ còn tiếng tạ từ
Vẫn ngân điệu trên cung sầu lạc nhịp
Nhớ gào thét gieo vần buồn lên phím
Sầu giăng giăng che kín nẻo vào tim
Níu thời gian , ngược quá khứ về tìm
Lời ước hẹn… không thành trong niềm tương tư tím.
( Nguyên Vũ Tương Tư)