Không dám
nhớ người ấy
Mà cũng chẳng dám thương
Mà sao cứ vấn vương
Cứ như tương tư ấy
Người ấy đâu có xa
Ở ngay phố bên cạnh
Ngày hai lần chạm mặt
Mắt chỉ khẽ nhìn nhau
Có một lần mưa ngâu
Cùng trú trong một quán
Chỉ hỏi thăm vài câu
Thế mà về lại nhớ
Rồi có một ngày kia
Người đó mời kết bạn
Chỉ nghĩ rằng đơn giản
Bạn trên phây mà thôi
Thế rồi cứ vô tình
Nhắn qua rồi nhắn lại
Không biết từ bao giờ
Cả hai đều thấy nhớ
Bây giờ đâu còn trẻ
Đều đã có gia đình
Nên chẳng biết làm sao
Bệnh tương tư ai chữa ?
Hà Bích
Bình luận Facebook