Tuổi xế chiều tôi mới chợt nhận ra
Thời gian sẽ không cho ta nhiều nữa
Những muộn phiền nên để sau cánh cửa
Giữ lòng mình đừng lần lữa an yên.
Tuổi xế chiều hãy bỏ hết ưu phiền
Điều gì đến tự nhiên đành chấp nhận
Người ra đi cũng đừng nên vương vấn
Bởi cuối cùng ta vẫn mãi là ta.
Tuổi xế chiều đâu còn nữa thiết tha
Những mơ ước cao xa không với tới
Cũng chẳng còn khát khao hay trông đợi
Có người thương mở lối bước chân vào.
Tuổi xế chiều thôi nhìn phía trên cao
Bàn chân ta lúc nào thì hụt bước
Như hành trình con tàu đang đi ngược
Khi đời người biết trước chẳng còn xa.
Dạ Thảo
Bình luận Facebook