Tuổi xế chiều em chỉ muốn an nhiên
Không sân si hay lụy phiền gì hết
Bao nhiêu năm áo cơm nay đã mệt
Đời vô thường biết sống chết ra sao
Lớn tuổi rồi nên em chỉ ước ao
Được vui vẻ bên chồng con thôi ạ
Một ước mơ giản đơn nhưng khó quá
Bởi các con mưu sinh vẫn chưa về
Em chỉ muốn được ngắm cảnh đồng quê
Nghe đâu đây tiếng sáo chiều lộng gió
Những cuộc tình mà ngày xưa bỏ ngỏ
Vẫn dư âm kỷ niệm của một thời
Mùa xuân về lại nhớ lắm người ơi
Thương mẹ cha cả một đời vất vả
Đã đôi khi nước mắt rơi lả chã
Cảnh quê nhà êm ả buổi chiều xuân.
Phạm Tuyết
Bình luận Facebook