Làm gì có tuổi trẻ nào không đôi phút lao đao
Thì có làm sao, mình còn cả con đường dài phía trước
Miệng mỉm cười và chân vui bước
Vài vết xước trong tim rồi sẽ chóng lành.
Làm gì có tuổi trẻ nào không đôi phút chòng chành
Trái tim mong manh nên nghiêng bên nào cũng đổ
Qua một cuộc tình, cứ gọi tên hai từ duyên số
Để sóng yên, bão tố cũng quay về.
Làm gì có tuổi trẻ nào không đôi phút ngủ mê
Trót câu thề là xem như mãi mãi
Tự ý không cho phép lòng mình dễ dãi
Người xa thật rồi mà đau vẫn hoài đau…
Làm gì có tuổi trẻ nào ở lại mãi được đâu
Sau bao vấp ngã, đứng lên rồi mặc nhiên thành người lớn
Thấy lòng bình yên dù cuộc đời hung tợn
Ném vào mình tất cả những trớ trêu.
Tuổi trẻ của chúng ta với hành trang mang theo
Là muôn vạn tin yêu và gian dối
Là muôn vạn ước mơ và ngã quỵ
Là muôn lần tự nhủ, hãy đứng lên…
Để một ngày dù chẳng còn ai kề bên
Tuổi trẻ của chúng ta cũng mỉm cười hạnh phúc
Là khi, với chính mình, ta thành thực
Mình không yêu mình…
sao còn trách nhân gian…
Tuổi trẻ của một người, là để lớn lên…
Lê Hồng Mận