Tuổi thanh xuân rất ngắn và không có sự chờ đợi miễn phí trên đời này đâu!
Kì thực, thanh xuân của con gái ngắn lắm. Bởi họ đã trót dành quá nửa tuổi trẻ của mình để suy nghĩ về những điều họ không nên biết, và trăn trở, dằn vặt mình về những thứ đáng lẽ ra con trai phải học được.
Thật đáng buồn khi các chàng trai cứ ung dung nghĩ rằng người con gái họ yêu luôn đứng đó, và sẵn sàng hứng chịu những nỗi vô tâm, những lời nói dối được sắp đặt hoàn hảo mà không một lời trách cứ, không một nỗi than phiền. Họ nghĩ rằng cô ấy luôn đứng đó, và họ có thể bỏ đi bất cứ nơi đâu mà vẫn có người luôn luôn cam tâm chờ đợi.
Nhưng không! Chẳng có sự chờ đợi nào là miễn phí trên đời này đâu.
Đến một lúc nào đó, cái sợi dây giới hạn rung lên, người con gái cũng sẽ bước đi và đến với một nơi cần họ. Đừng bao giờ nghĩ hạnh phúc này luôn là mãi mãi, các chàng trai ạ. Có không giữ, mất đừng hoảng hốt đi tìm!
Có thứ tình cảm một chiều nào kéo dài được mãi. Đường hai người nhưng chỉ một người bước, có bất công hay không?
Đàn ông không bao giờ coi tình yêu là tất cả cuộc sống, vì vậy, phụ nữ cũng cần phải học cách không được phép coi đàn ông là cuộc đời mình. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, người con gái cũng chỉ bước đi sau khi cay đắng cúi đầu…
Kì thực, thanh xuân của con gái ngắn lắm. Bởi họ đã trót dành quá nửa tuổi trẻ của mình để suy nghĩ về những điều họ không nên biết, và trăn trở, dằn vặt mình về những thứ đáng lẽ ra con trai phải học được. Nhưng điều tiên quyết là phải yêu thương mình trước tiên, thì họ lại biết sau cùng.
Chúng ta cho quá nhiều và đánh đổi bằng nhiều thứ lớn lao, nhưng nhận lại chỉ là những câu nói nhạt nghĩa quen mồm không một chút trách nhiệm. Cho nhau vào hộp, đóng kín, cất kĩ, đến thi thoảng lại lôi ra phủi bụi, liệu đó là tình yêu?
Thế nên, khoảng thời gian rực rỡ nhất, hãy ở cạnh người xứng đáng, buồn những điều xứng đáng, nghĩ những chuyện đáng nghĩ và đừng bao giờ bỏ bê bản thân, con gái ạ! Vì đời có mấy lần được trẻ? Cứ phí mãi thế à?
Thật đáng trách khi chúng ta tin rằng có những chờ đợi mãi mãi bất chấp mọi thứ chỉ để đổi lấy những tổn thương? Sao phải bắt một người vô điều kiện yêu thương một người khi những gì mình cho đi chẳng là gì ngoài con số không tròn trĩnh?
Có những sự thức tỉnh đúng đắn nhưng tiếc là đã quá trễ. Yêu thương không đứng một chỗ và đợi một kẻ cố chấp quay đầu. Bỏ mặc người con gái của mình quen dần với cô đơn cho đến khi họ không cần mình đứng cạnh nữa? Rồi nháo nhác đi tìm? Và cúi đầu nhận lỗi?
Tìm được nhau hay không nữa, thì vạn nỗi tuỳ duyên!
Lạc Hi