Phận và Duyên như trò cút bắt giăng trên những nhánh của cây đại thụ thời gian. Có những người chẳng cần tốn công mệt sức, vẫn tìm ra được, có những người toan tính, sắp đặt mà vẫn lệch nhịp nhau.
Phố ngủ chưa?
Phố ngủ rồi!
Phố ngủ rồi có thức lại không?
Không biết nữa! Chắc phải chờ… Đợi chờ đôi khi cũng là một hạnh phúc!
Có thể là như thế… Vậy thì ngồi xuống đây, chuyến tàu tuổi thanh xuân này hôm nay lạc về đây, và sẽ tạm đỗ ở đây, bên lề giấc mơ của phố, đợi khi phố thức kể chuyện làm quà…
Tuổi thanh xuân sẽ kể gì cho phố sớm mai?
Là những thở dài từ nuối tiếc, để biết nhìn lại thực tại mà trân trọng, nâng niu. Là những khát khao đã nồng nàn, khắc khoải, cần một bàn tay ở lại níu lấy yêu thương…
Có ai đó đã nói: tuổi trẻ ở thành phố này rất buồn. Rất nhiều người dành cả tuổi trẻ chỉ để yêu một người, cũng có rất nhiều người bỏ hoang tuổi trẻ của mình chỉ để đợi chờ một người mà thôi…
Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Và những kẻ càng nặng tình, trọng tình càng thấy lòng hụt hẫng, chơi vơi.
Vì có những sân ga không như lòng đã nghĩ…
Vì có những gió giông cản lối, hao hụt niềm tin.
Vì trót mang cả trái tim mang đến, khao khát hòa cùng nhịp đập của Người, đến khi lỡ nhịp, ngậm ngùi xót xa…
Thành phố thì rộng lớn, phồn hoa – nhưng con người ta vẫn luôn cảm thấy cô đơn là vì thế. Vì đi mỏi gối chồn chân, chẳng biết sân ga nào thực sự là của riêng mình.
Kể cùng phố về những vầng mây…
Bốn mùa luân chuyển, mây vẫn cứ quanh quẩn trắng – xanh. Những khi cô đơn, lòng đầy u ám, mây nằng nặng nỗi niềm nhỏ ướt nhân gian. Mây thèm một lần được ấp ôm, như người con gái da trắng tóc ngắn nơi góc phố này – trong vòng tay của chàng trai mang đôi lông mày rậm và đôi môi ướt những chiều họ hò hẹn.
Mây hình dung, tưởng tượng, rồi tự thẹn ửng hồng. Mây bồn chồn nhớ mong, tím thủy chung cùng người con gái, khi rất nhiều ngày sau đó chàng trai không đến nữa, nhưng cô gái vẫn lặng lẽ nơi chốn cũ chờ người…
Rất lâu sau đó, chàng trai vô tình ngang qua lối cũ, vô tình nhìn về hàng cây ấy, nhưng chẳng nhận ra người con gái da trắng tóc ngắn hôm nào. Chỉ gặp một người đàn bà gầy rộc, tóc dài xõa tung, che gần hết gương mặt ngồi đăm chiêu nơi quán nước vỉa hè. Chẳng cần bận tâm, chẳng ngại ngùng vì không chạm mặt người quen, chàng đưa tay mân mê, xoa xoa lên cặp đùi của người bạn gái mới ngồi sau xe, đi ngang qua, và mất hút.
Người đàn bà tóc dài gầy rộc đứng bật dậy chạy ra, đứng giữa đường nhìn theo, giữa một chiều lá xà cừ đổ vàng như khóc.
Người con gái ấy đã đợi chờ, khắc khoải từng ngày, dù trong vô vọng, để một lần nhìn lại, nhìn rõ chuyến tàu đi lạc mang theo cả trái tim mình. Để nhận ra, có những thứ đi qua là mất hút. Như chuyến tàu đầu đời đã mê muội lạc về ga anh. Để biết gom lại hy vọng đời mình soi lối cho không đi lạc ở một hành trình tiếp theo…
Mây thở dài, muốn hiểu mọi điều về tình yêu, mà chẳng thể hiểu nổi tình yêu.
Mây trở về với bầu trời – bay ngang rồi bay qua…
Kể cùng phố về Phận và Duyên…
Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, căn nhà lụp xụp, mẹ làm nhân viên quét rác. Bố anh làm xe ôm, may mắn kiếm được một “mối” thường xuyên, hàng ngày chở cô con gái của một người quen đến trường Đại học. Vì cô say xe không đi được ô tô, nên con Audi bốn chỗ bóng loáng đành nằm im trong sân bám bụi. Những hôm trời có chút mưa, sức khỏe bố anh có dấu hiệu sa sút, hay những khi ông bận việc, anh lại kiêm chân xe ôm thay bố, chở cô gái lên giảng đường.
Họ thương nhau từ đấy…
Một ngày, mọi chuyện được công khai. Bố anh mất “mối”, anh thì bị cha cô gái sai người đến cảnh cáo một trận tơi bời. Lý do giản đơn bởi giữa hai nhà là cả một khoảng cách dài về mọi mặt. Cô được chuyển ngay ra nước ngoài du học, với mục đích cắt khuy rời áo.
Anh mất cô, ôm tủi hờn ra phố, hòa mình vào guồng quay được mất, trắng đen chốn thị thành để khẳng định mình, không để thêm lần nữa vuột mất tình yêu chỉ vì thân phận như những năm tháng đầu đời.
Ba năm sau, anh trở về, lái chiếc Lexus hạng sang, đỗ lại trước ngôi nhà từng có chiếc Audi buồn tẻ nằm bám bụi trong sân ngày nào. Ngôi nhà nay đã sang tên đổi chủ. Bố cô đi sai vài bước trong làm ăn kinh doanh, vỡ nợ, thanh lý mà vẫn chưa hết nợ nần, đã chuyển cả gia đình đi. Đi đâu, anh chẳng rõ. Cô đã không đợi được anh. Chuyến tàu thanh xuân bần thần lỡ nhịp…
Anh gục đầu bên chiếc Lexus hạng sang bật khóc. Tất cả là vì cô, dành cho cô, muốn được ở gần cô mà anh đã đánh đổi tất cả, lao mình như thiêu thân chốn thị thành, mong một ngày nắm tay cô trong màu áo cưới.
Anh trở lại phố, chán nản, tặc lưỡi ngả mình vào vòng tay của một người đàn bà lớn hơn anh cả chục tuổi mà cô đơn.
Một đêm dìu nhau trở vào trong sân, người giúp việc ra mở cửa cho cả hai bước vào, anh bàng hoàng giật mình như Từ Hải chết đứng hồi lâu, khi nhận ra cô chính là người giúp việc trong căn nhà ấy. Con tạo vần xoay, vật đổi sao dời. Bao năm mong đợi, nhớ thương, anh chẳng ngờ gặp lại nhau, tìm được nhau trong hoàn cảnh như thế.
Đến khi anh định thần trở lại, thấy cô đang bật khóc tức tưởi, vụt bỏ chạy ra phía cổng, lao mình vào lòng phố đêm. Anh vội đuổi theo. Chỉ thấy ánh sáng chói lóa. Chỉ thấy tiếng phanh gấp. Và chỉ kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh. Rồi cô ngã xuống…
Trong bệnh viện nồng mùi cồn và lạnh như băng một màu trắng toát, anh nắm chặt tay cô, nhìn chiếc dây chuyền có mặt bằng gỗ tự tay anh khắc năm xưa viết tên hai đứa mà cô vẫn còn đeo ở cổ. Anh khóc rấm rứt như một đứa trẻ. Chỉ cần nhìn thấy chiếc vòng ấy thôi, là anh đã hiểu, đã biết tháng ngày qua cô cũng như anh, khắc khoải đợi mong đến chừng nào…
Cô thở thều thào, nhìn anh mỉm cười. Rồi cô ra đi, đi mãi mãi. Anh gào lên như điên dại.
Tuổi thanh xuân của anh lạc đến ga cô, để rồi vĩnh viễn theo chuyến tàu chở một tình yêu đi lạc về tít tắp mù khơi, chẳng thể nào tìm lại.
Duyên – Phận lỡ nhịp như cắt tim gan. Anh trở nên vô cảm, dửng dưng với mọi người đàn bà khác quanh anh kể từ đó.
Phận và Duyên như trò cút bắt giăng trên những nhánh của cây đại thụ thời gian. Có những người chẳng cần tốn công mệt sức, vẫn tìm ra được, có những người toan tính, sắp đặt mà vẫn lệch nhịp nhau. Và còn có những tấm chân tình đầy nồng nàn, khát khao mà trớ trêu gãy cành, dập lá… Vậy nên ai đó may mắn có được những tháng ngày còn được ở bên nhau, còn nồng nàn đắp bồi cho nhau thì hãy biết cám ơn Duyên – Phận. Mà nâng niu. Mà giữ gìn. Bởi chẳng ai biết chuyến tàu thanh xuân đồng hành trong tình yêu của mình với một người dặm dài bao nhiêu, sẽ bất chợt dừng lại ở một khoảng nào chơi vơi phía trước cuộc đời…
Vì dù say trong men nồng đến đâu đi chăng nữa, mỗi người cần nhìn rõ một điều: Hạnh phúc và những thương yêu tựa như một chiếc vé, đều có hạn sử dụng và có những điểm dừng. Không ai có thể khẳng định mình sẽ là hành khách đi đến tận sân ga cuối cùng trong cuộc đời của một ai đó. Thế nên đừng kỳ vọng quá nhiều vào tương lai mà quên đi thực tại, quên đi mỗi sớm còn được thức dậy cạnh nhau, mở toang ô cửa trên khoang tàu của thanh xuân, của Duyên – Phận mà chào đón mặt trời…
Kể cùng phố về những chật hẹp quanh co…
Xe buýt là cái thùng rộng mà cuối cùng lại chật như nêm khi người ta tận dụng nhồi nhét. Cả mấy chục con người va vào nhau, ở rất gần nhau trong cả một hành trình như thế mà chẳng thể hòa nhịp, và trở thành những kẻ lạ xa khi xuống bến, cả đời có khi chẳng gặp lại thêm một lần.
Tình yêu trong lòng phố cũng đầy ích kỷ của tính toan như một hành trình trên xe buýt như thế. Khi yêu, họ bắt một chú chim phải sống theo cách của một con mèo, hoa quỳnh phải nở lúc hoàng hôn rực rỡ, xe buýt có hơn chục ghế ngồi nhưng nhấp nhổm, nhồi nhét được đến cả 30 – 40 hành khách.
Giản đơn vì một ý nghĩ yêu nhau là được quyền sở hữu đời nhau và đối phương phải sống theo cách sống, nhìn theo đôi mắt của mình. Và thế là như người ta nhồi nhét nhiều người trong một chuyến xe buýt. Khoang tàu tình yêu trở nên bức bối, nặng nề. Hành khách muốn thoát mình ra khỏi khoang tàu ngột ngạt ấy. Họ thèm một khoảng trời tự do, nhẹ tênh bay với đôi cánh của chính mình, hát bài hát của chính mình. Họ dừng lại, xuống tàu.
Có những người lặng lẽ chào nhau, lặng lẽ quay đi. Có những người hằn học nhìn nhau như kẻ thù. Và tất cả chỉ như những người đi chung một chuyến xe buýt, va đập vào nhau, ở thật gần nhau mà không thể hòa nhịp, xuống bến rồi hun hút những hướng đi, trở thành kẻ lạ xa, không mong ngày gặp lại.
Kể cùng phố rất nhiều điều, trong tình yêu, trên những chuyến tàu mỗi ngày chở tuổi thanh xuân của hàng trăm người con trai, con gái ngang qua thành phố này. Để ít nhiều cho phố hiểu những nẻo nông sâu, những nỗi rộng dài trong tình yêu.
Để những vệt khói dài loang kia không chơi vơi màu nuối tiếc.
Để biết cách nhịp nhàng tìm ra Duyên và Phận…
Để lòng đủ bao dung biết tha thứ và mỉm cười…
Để một sợi dây nhưng đủ níu cánh diều tự do bay giữa những khoảng trời…
Và để không phải hát bài ca về “Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc” như rất nhiều người đi trên chuyến tàu đầu đời đã hát trong đêm:
“Rồi một ngày người nghe vọng lại
Phía xa xôi những tiếng nói lòng mình
Cái cúi đầu lặng thinh…
Một bàn tay rời dần bàn tay khác…
Có phải sẽ cần thật nhiều nước mắt
Cho một mùa lá đã trút hết duyên xanh?
Và có cần những đêm dài đơn độc
Đốt dĩ vãng lên tự sưởi ấm lòng mình?
Vì thương yêu quá đỗi mong manh
Vì niềm tin hao gầy đan gió lẻ
Phận tìm Duyên đợi thuyền nên đến trễ
Bên sông lòng hiu hắt thắt mưa sa
Rồi một ngày có những bước chân đi
Chạy trốn cơn mơ, không mùa trở lại
Rồi một ngày nẻo đường này hát mãi
Tự bàn chân để lạc những bàn chân…
Khi đã xa – cố kéo cũng chẳng gần
Ngón tay chênh vênh,
(chập chờn nhớ quên)
níu vào đêm hụt hẫng
Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc
Để muôn đời mây trắng hát tìm nhau…”
Lương Đình Khoa