Sáu mươi tuổi chưa già đâu nhé
Ra ngoài đường khối kẻ nhầm… em
Biết nhảy đầm, thích chồng khen
Chăm việc đi bộ để rèn đôi chân
Tuy xương cốt đôi phần đau nhức
Vẫn yêu đời vẫn xức nước hoa
Nhiều khi vẫn thích là cà
Thích đi du lịch ngân nga câu hò
Đời ngắn lắm so đo gì nhỉ!
Lẽ vô thường suy nghĩ bỏ buông
Đã qua dâu bể đoạn trường
Trần gian quán trọ vấn vương làm gì…
Thả trôi hết níu ghì lo lắng
Những nỗi buồn đeo đẳng từng mang
Bây giờ chỉ muốn bình an
Giúp con thương cháu lên ngàn vẫn vui
Có đôi lúc ngậm ngùi tiếc nuối
Những bại thành rong ruổi hư hao
Thoáng buồn giây phút chênh chao
Lại cười như thể ngày nào … còn xuân!
Phương Quỳnh
Bình luận Facebook