Tuổi năm mươi có lẽ đẹp nhất đời
Khi nụ cười rạng ngời niềm hạnh phúc
Đã thấm đủ những mặn nồng, trong – đục
Biết yêu mình qua năm tháng ngược xuôi.
Tuổi năm mươi vẫn trẻ lắm người ơi
Vừa đủ say hết vị đời cay – ngọt
Không yếu lòng và dễ dàng để khóc
Vì một người không trân trọng yêu thương.
Bao thăng trầm, gục ngã giữa chặng đường
Giờ còn lại trong ta niềm kiêu hãnh
Gom nhặt lại tự tin và sức mạnh
Ôm bầu trời xanh ngát tựa mùa thu.
Tuổi năm mươi nhìn lại những buồn vui
Bao hơn – thua , tranh giành được – mất
Còn lại gì ? ai dối gian, ai thật
Và nhẹ nhàng giữ chặt lại niềm tin.
Năm mươi rồi, đâu mải miết đi tìm
Những phù phiếm, lợi danh giờ hư ảo
Hạnh phúc giản đơn do chính ta tự tạo
Bão giông qua là nắng ấm, yên bình.
Kìa xuân đến mai, đào nở đẹp xinh
Như chính mình tuổi năm mươi rạng rỡ.
Hoàng Hiền