Người phụ nữ qua rồi thời son trẻ
Bỗng yêu hơn sức khỏe bản thân mình
Dẫu biết rằng chẳng còn nữa đẹp xinh
Nhưng vẫn giữ một dáng hình thon gọn
Có những lúc phiền lòng nhưng nói ổn
Bởi không còn bồng bột tuổi đôi mươi
Tổ ấm bình yên nên chín bỏ làm mười
Buông sân hận… nở nụ cười viên mãn
Rồi thi thoảng vui chơi cùng chúng bạn
Kể nhau nghe những hoạn nạn trong đời
Mọi thăng trầm mang thả giữa biển khơi
Bình tâm sống chẳng đua đòi mơ mộng
Không cần những lời yêu thương cháy bỏng
Chẳng khát khao cuộc sống quá sang giàu
Chỉ mong rằng chồng vợ bước cùng nhau
Xây hạnh phúc cho tròn… câu giai ngẫu
Thân thương lắm một bến bờ neo đậu
Khi dòng đời dông bão đặng bủa vây
Chồng ghé vai bảo hãy dựa anh này
Là cũng đủ… ấm lòng người phụ nữ.
Nguyễn Hoài Thư