Ta nhẹ nhàng chào đón tuổi 40
Bằng nụ cười điềm nhiên trên gương mặt
Hơn nửa đời trải qua bao được mất
Chỉ ước mong một cuộc sống yên bình
Ta nhẹ nhàng nhìn một kiếp nhân sinh
Đến và đi ,được – thua do số phận
Không còn trách những phen buồn, lận đận
Không tủi hờn, không truy xét đúng sai
Ta bắt đầu buông nhẹ gánh hai vai
Để sống đời thật giản đơn bình dị
Bỏ đi hết những đời thường đố kị
Thôi chạy đua với danh lợi cuộc đời
Ta bắt đầu cần giây phút thảnh thơi
Để yêu đời và yêu ta hiện tại
Muốn thời gian để cho mình nhìn lại
Yêu những gì đã có ở quanh ta
Ta nhẹ nhàng xem mọi chuyện đã qua
Như lẽ sống mà ai rồi cũng trải
Tuổi bốn mươi đủ cái nhìn chậm rãi
Nhận ra rằng càng lặng sẽ càng yên.
Bình yên