30, bạn có mải miết đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. 30, bạn đã cảm thấy hài lòng với những gì hiện tại bạn đang có. Tôi đoán. Chắc là chưa.
Biết đủ là sẽ đủ! Nhưng đời mấy ai biết đủ, để rồi suốt cuộc đời chúng ta mải miết đi kiếm tìm hạnh phúc, đi tìm cái gọi là sự thỏa mãn từ vô vàn những nghịch cảnh xung quanh ta. Ta chờ đợi ở người bạn đời những bó hoa tươi thắm sau giờ tan tầm. Ta chờ đợi những cái ôm thật chặt sau mỗi sáng thức dậy. Ta chờ đợi một nụ hôn nhẹ giữa trời thu mát rượu… Ta đợi và ta mong.
Mỗi người đều tự vẽ ra cho mình một thiên đường để mơ, nhưng có bao nhiêu người có giấc mơ thiên đường hiện hữu ngay trước mắt mình.
Phần đa sau khi kết hôn các chị em đều cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống hôn nhân, phần đa không hài lòng với người bạn đời của mình, với cuộc sống hiện tại. Và rồi chúng ta lại hoài nghi bằng những mộng tưởng nhưng mấy ai có thể dũng cảm làm lại, từ đầu.
Xung quanh tôi vẫn đầy rẫy những hoàn cảnh trớ trêu, cô em vừa sáng ra đã tâm sự, em thấy ngột thở, em không muốn ở cái nhà đó thêm một phút một giây nào nữa. Hay như chị bạn thở than, chị chán ngấy cuộc sống như thế này lắm rồi, chỉ muốn buông suôi tất cả, chị không thiết tha gì nữa. Kể cả đứa bạn thân cũng tiều tụy đến xác xơ khi phát hiện chồng nó cặp bồ…
Lướt quanh một vòng Facebook, vào một số diễn đàn các chị em, tôi thấy nhan nhản những bà vợ kêu than chán chồng, chán mẹ chồng… Đàn bà nông nổi là ở chỗ đó. Thử hỏi, các mẹ trưng lên cho bàn dân thiên hạ biết những điều trái quở của gia đình mình thì liệu chồng các mẹ có vui? Và vì sao các ông dù không hài lòng với vợ nhưng họ vẫn cố giữ trong lòng chứ không kể khổ. Đơn giản, họ biết chấp nhận, vì đó là cuộc sống; đơn giản họ biết tạo niềm vui, biết đơn giản hóa vấn đề. Còn đàn bà, tại sao lại không làm được?
Người ta thường nói, hạnh phúc của người đàn bà là thước đo sự tử tế của người đàn ông. Hay đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Tôi thực sự thấy nực cười. Vì sao đàn bà cứ phải phụ thuộc vào đàn ông? Vì sao người đàn bà không thể hạnh phúc dù không gặp được người đàn ông tử tế? Và vì sao chúng ta lại không thể mang lại hạnh phúc cho chính mình?
Tôi thích câu nói, trên đời này không ai thiếu ai mà chết cả. Chỉ có bản thân ta nếu sống dật dờ, dặt dẹo mới chết dần chết mòn mà thôi.
Mỗi lúc gặp khó khăn hay trăn trở điều gì, tôi vẫn thường nhớ tới câu nói đầy triết lý của mấy đứa bạn thân hồi đại học, cuộc sống vốn đơn giản, chỉ có suy nghĩ của con người mới phức tạp. Hẳn vậy. Mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Cũng như bạn, trải qua sóng gió cuộc đời rồi thì mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng. Và dù có đôi lúc tưởng như bản thân chết đi sống lại vẫn cảm thấy khó khăn chỉ là rào cản và cuối cùng chúng ta vẫn có thể vượt qua. Vậy thì, cứ bình thản mà sống, mà hưởng phần đời ngọt lành còn lại cuộc sống ban tặng. Chẳng tội lỗi gì cứ phải gồng mình lên để đón nhận hết thảy những đớn đau.
Sáng nay, thấy mấy chị ở cơ quan tám chuyện hôm nay là ngày Quốc tế Hạnh phúc, tôi quay qua hỏi cô em bên cạnh: Theo em hạnh phúc có màu gì? Cô trả lời: Hạnh phúc có nhiều màu chị ạ! Có lẽ vậy. Vậy tại sao chúng ta không vẽ lên những màu mình thích. Đơn giản như tôi rất thích cà phê, mặc dù tôi biết lần nào uống cũng say, nhưng tôi thích cái cảm giác lâng lâng, người rã rời, chân tay bủn rủn, ấy thế mà chỉ cần hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, tự nhiên thấy lòng nhẹ bẫng. Cuộc sống cũng vậy. Đơn giản cứ làm những gì mình thích thì đó là niềm vui.
Tôi vẫn thích lượn lờ phố xá mỗi gió đông về; tôi vẫn thích tạt ngang cửa hàng mua một bó hoa na đến cơ quan cắm trên bàn làm việc; tôi vẫn thích đi coffee một mình với những bản nhạc du dương tỉ tê cùng những cuốn sách tha thẩn về chuyện đời, chuyện người; tôi vẫn thích dạo bộ quanh bờ hồ chỉ để hít hà mùi phố xá; tôi vẫn thích đi chợ sắm sọn nấu những món ngon chăm chút cho những người mình thương yêu; tôi vẫn thấy cuộc đời thú vị trong mỗi chuyến du lịch đó đây… Cuộc sống vẫn là những ngày bình yên trong tâm hồn, chẳng vướng bận, chẳng âu lo.
Và đơn giản, hạnh phúc đối với tôi là mỗi sáng thức dậy tôi vẫn thấy bình yên ngắm bình minh qua ô cửa sổ, vẫn thấy mình yêu đời khi mỗi lần ngắm những nụ hoa xinh. Suy cho cùng bộn bề chỉ làm cuộc sống của ta thêm thú vị, để ta trân trọng hơn những phút giây ngọt ngào trong hữu hạn cuộc sống mà ta đang có.
Phụ nữ à, hãy đẹp, hãy xinh tươi mọi lúc có thể. Bạn có thể ngồi trước gương, tô thêm chút son, dặm thêm chút phấn, trút đôi hàng mi, và diện bộ cánh thật xinh để bước ra đường với một tâm thế đầy kiêu hãnh. Hạnh phúc đơn giản mà. Tại sao không?
Theo Nguoiduatin