Tựa mình vào tháng Tám

Em tựa mình vào tháng Tám của riêng anh
Trời thu biếc xanh
Và bài ca hoa niên tím đỏ
Tháng ngày đi vội vã bỏ quên mùa.

Anh lại cười những tháng Tám năm xưa
Và những con đường ban trưa lung linh hoa nắng
Bây giờ cây vẫn xanh,đường vẫn vắng
Chỉ người năm nao là bỏ đi rồi.

Anh về lặng lẽ với những nụ cười
Với vần thơ nửa đêm rơi ra từ cơn mộng
Có gió hanh hao, có trời cao rộng
Có kỉ niệm nhòa vào hư không…

Tuổi trẻ nào chẳng lắm những ước mong
Tháng ngày nào chẳng muốn nhiều hạnh phúc
Nhưng ranh giới cuộc đời, giữa hư và thực
Chẳng thể triền miên vùi lấp những cơn mê.

Tháng Tám hát bài ca tạm biệt mùa hè
Anh hát bài ca về loài chim báo bão
Qua giông tố cuộc đời vẫn thấy mình cao ngạo
Cười lên
Một tiếng
Với đời…

TRẦN VIỆT ANH

Bình luận Facebook