Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc
Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong
Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông
Sông núi rộng – hành trình ta tự bước
Ta đâu biết điều chi ở phía trước
Không gồng mình với được mất nhân gian
Có đau lòng cũng chẳng vội trách than
Có gian khổ tự thân ta cố gắng
Ừ thì đấy! đời không hề bình lặng
Đâu phải mệt là có chỗ nghỉ ngơi
Đâu phải lạnh có nơi ấm gọi mời
Hay khốn khó sẽ có người nâng đỡ
Ta tự biết để vượt qua bể khổ
Tự một mình ngồi khâu vá vết thương
Nội tâm ta nếu chẳng được bình thường
Đâu cứ phải tỏ tường cho thiên hạ
Dựa vào ta – chỉ ta vượt tất cả!
Có ai mà bao bọc nổi mình đâu
Không tự mình vượt qua những bể dâu
Thì thử hỏi làm sao ta đứng vững?!
Đồng Ánh Liễu