Em im lặng rồi anh có thấy buồn không?
Bao lời yêu thương em viết rồi không gửi
Tin nhắn sớm mai, soạn rồi em lại xoá
Muốn gọi cho anh mà chẳng biết có làm phiền?
Đã bao ngày dài, em mệt mỏi triền miên
Chắc anh bình yên nên không nhớ gì em nhỉ ?
Muộn phiền trong tim em tự mình giấu kĩ
Chẳng dám sẻ san vì anh khác xưa rồi
Hờn tủi rất nhiều mà cắn chặt đôi môi
Cố nén con tim để không bật thành tiếng nấc
Em ốm, em đau, ăn ngủ không tròn giấc
Làm bạn với đêm nghe gió bấc thổi hoài
Em không trách người, mà chắc tại em sai
Tình mình cứ phai, cũng do em ngộ nhận
Nghìn vạn phút giây, với em anh đều bận
Em đâu là gì, để vương vấn trong anh
Chân thành thế nào rồi cũng hoá mong manh
Chỉ mình em yêu, tim thêm lần nguội lạnh
Bao người ngoài kia, yêu chiều em đều tránh
Chẳng biết vì gì thương nhớ mỗi anh thôi
Tự dỗ tim em, mùa đông đến thật rồi
Mặc ấm, đeo găng, quàng khăn cho khỏi buốt
Im lặng rời ra đừng phiền anh rất bận
Tự yêu lấy mình, đừng thương nhớ thêm ai …
Kể từ hôm nay – tim cửa đóng then cài
Em im lặng rồi, không nhắc nữa đúng sai
Nhung Ngọt