Em vẫn còn giữ mãi một thói quen
Là vào Facebook của anh mỗi khi lòng thấy nhớ
Lật mở ra từng dòng tin nhắn cũ
Tự nhủ thầm chắc anh ấy vẫn chưa quên
Rồi cứ đợi chờ đèn anh bật sáng lên
Thầm cầu mong anh online cùng lúc
Ở bên kia đèn anh cũng vừa bật
Em rộn ràng tim bỗng đập nhanh hơn
Chẳng biết là anh còn nhớ em không?
Người con gái từng yêu anh tha thiết
Bao năm rồi lòng vẫn còn thổn thức
Vẫn nhớ thương cất giữ một bóng hình
Anh ở đâu rồi, sao vẫn cứ lặng thinh?
Em mong ngóng dòng tin face nhấp nháy
Đã khuya rồi anh cũng vừa tắt máy
Vậy mà em vẫn lặng lẽ đợi chờ
Anh đã quên rồi sao em còn mộng mơ
Vẫn tự dối lòng người còn thương mình đấy
Nhưng bây giờ em như vừa tỉnh dậy
Đã hiểu rồi từ nay phải quên đi
Chia tay rồi còn lưu luyến làm gì
Em sẽ buông bỏ để an nhiên hạnh phúc
Chúc cho người luôn vui cười mọi lúc
Em dặn lòng rồi, từ nay hết vấn vương.
Nguyễn Ngọc Linh