Tự tình tháng 3

Và nếu một ngày em về dưới trời mưa
Hỏi cô gái ngày xưa có còn trong em nữa
Khi cuộc đời nhiều vấn vương chọn lựa
Em ước gì giữa những tháng năm qua?

Em ước mình giống như hạt mưa sa
Tưới vào đời những mát trong dàng dịu
Ngấm vào sâu lòng đất bằng tình yêu
Em được giữ lại những yêu kiều con gái

Em ước mình giữa được – mất, đúng – sai
Vẫn là mình bằng đôi khi kiêu hãnh
Vẫn là mình trước nỗi buồn chóng vánh
Vẫn là mình, trốn tránh nỗi niềm riêng


Và nếu một ngày được đi khắp mọi miền
Em tự hỏi mình, như thế nào là triền miên nhung nhớ
Về những thứ, mà đôi lần em ngỡ
Không thể xa, rời.

Nếu một ngày em xoá được chơi vơi
Có còn là em của độ nào mười bảy
Giữa một ngày gió mưa hay nắng cháy
Dễ say lòng khi thấp thoáng cô đơn

Và nếu một ngày em chẳng thể buồn hơn
Trong những dòng thơ, câu từ và con chữ
Mà là một em, giữa dạn dày phép thử
Của cuộc đời, chỉ viết vì miếng ăn?

Em sợ một ngày sẽ cảm thấy ăn năn
Khi có những lần lơi tay quá lỏng
Và người bỏ đi, đời em nhiều khoảng trống
Lấp vào đâu cho vừa vặn ấm nồng

Nếu một ngày giữa đồi vắng thinh không
Em thấy trong lòng không trông mong nghĩ ngợi
Hướng Dương ngày nào chỉ còn là biểu tượng của cuồng ngông, chới với
Thì phải rồi, em đã thay mới lòng em…

Tháng Ba vẫn về, trời đem nắng đốt trưa
Không có mưa và mai tàn đến độ
Diều bay ngang trời, bay kín chỗ
Nhưng em ít nhiều, đã – khác – với – em – xưa.

Và có những điều
những chuyện
những chiều khi vạt nắng vừa thưa
những vị lữ hành đi qua ga em…
Cũng không còn giống trước nữa!

An Trương

Bình luận Facebook