Người cần đến chắc chắn rồi sẽ đến
Người muốn đi, sớm muộn cũng rời đi
Nên em ơi, đừng cố gắng níu ghì
Hãy học cách sống vì mình trước đã!
Tự khoác áo khi đông về lạnh giá
Thưởng vị trà nhàn nhã đón bình minh
Gọt giũa tâm mình thật mạnh mẽ, tươi xinh
Chút son thắm cho nụ cười tỏa nắng.
Yêu bản thân và không ngừng cố gắng
Quá khứ kia thả nước cuốn trôi xa
Tập lắng lòng trước bão tố phong ba
Bước chậm lại, cười nhiều hơn một chút.
Duyên đã cạn ung dung mình quay bước
Chuyện thường tình được mất của thế gian
Cân bằng lại cảm xúc thật dịu dàng
Thương mình nhiều như mình từng thương họ.
Lỡ ngày mai ánh mặt trời lấp ló
Người đến và tranh giành việc thương em
Giành hết cả buồn đau em giấu kín
Chẳng bắt em trưởng thành như ngày đó bên ai.
Quý Lê