NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Từ bây giờ hãy thương mình em ạ!
Người nói thương chưa chắc đã thật lòng
Thế gian vẫn đầy những điều dối trá
Em được gì ngoài mấy bận long đong?
Thôi em ạ! tự thương mình đi nhé!
Đời dối gian, phù phiếm lắm chân thành
Họ đã khéo lấp che còn tô vẽ
Em chờ gì trong đáy mắt tinh anh?
Từ bây giờ hãy thương mình trước đã
Đừng chờ ai đến nói sẽ thương mình
Tim rộn rã hay trơ mòn sỏi đá
Trước cuộc đời chẳng thiếu những điêu linh.
Nhật Thủy