Những ý nghĩ phù du như bóng sáng
Thoắt bay qua, thoắt chạy đến vô cùng,
Thơ chưa chín, quên đi, đầu đã bạc,
Em một thời, ngó lại, đã hư không!
Nhanh quá thế, mà cũng buồn quá thế,
Chớp mắt xong, là đã một đời người!
Day dứt lắm, bao điều từ tuổi trẻ
Chưa kịp làm, hẹn đó, để rồi thôi!
Lại muốn trở về khát vọng thiên nhiên
Quên hết mọi ưu tư từ sách vở
Để hoà nhập với những gì chưa có…
Cần một thời sau nữa của mình chăng?…
1996
Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook