NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Bàn tay mười ngón ngắn dài
Chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai chu toàn
Giữ lòng son sắc dịu dàng
Nhìn nhau thấu hiểu nhẹ nhàng với nhau
Cuộc đời sẽ đủ sắc màu
Giữ lại ký ức một màu yêu thương
Người đi – người đến lẽ thường
Ta vui tiễn – đón vấn vương hạn thời
Từ nay nhớ sống yêu đời
Chuyện buồn quá khứ buông lơi nhẹ nhàng
Dù cho sóng gió phũ phàng
Tâm càng sâu lắng, trí càng bền hơn
Đường đời khi dễ khi trơn
Vững đôi chân bước sợ cơn mưa nào
Người đời thương – phụ ra sao
Lòng ta đã vững chẳng hao tâm tình.
Trần Thị Tươi