Tự nhiên mình ngồi…nghĩ tới giây phút phải ra đi
Không biết ai sẽ là người ôm ghì lấy mình trong giây phút cuối
Mình không biết sẽ nói gì trong phút giây trăng trối
Hay chỉ biết gục đầu kệ giây phút ấy trôi
Mình viết thế này….chắc ai đó sẽ bảo mình dở hơi
Nhưng thôi…cứ dở hơi mà biết bơi là được nhỉ
Mình vốn là người luôn luôn cất sâu chôn chặt từng suy nghĩ
Và lúc buồn thì….gửi gắm vào thơ
Mình thực sự chẳng ngờ
Cuộc đời mình lại .. “nên thơ”… như vậy
Mình vốn dĩ vẫn yêu đời thế đấy
Nhưng trong lòng mình sưng tấy những vết thương
Chắc chả ai bảo mình là đứa ẩm ương?
Họ toàn nghĩ mình dễ thương…hay là…dễ mến
Họ cũng chả bao giờ biết mình cô đơn khi màn đêm xuống
Bởi mình vẫn có chồng….và vẫn có những đứa con
Nhưng …lòng dạ mình thực sự rât héo hon
Mình cứ cố gắng sống cho thật vuông, thật tròn…thật đẹp
Nhưng chồng mình lại tặng mình cô đơn, tủi hờn cùng với những nghĩ suy chật hẹp
Mình cứ lẻ loi một mình và chẳng biết tìm hạnh phúc ở đâu?
Mình nhiều khi….muốn làm một người đàn bà … đến sau
Của người đàn ông biết nhìn mình mà đau cho mình ấy
Nhưng lại thôi…lại tự mình gượng dậy
Không cần ai thương….mình mạnh mẽ được mà!
Giờ này…mình chưa hẳn đã già
Nhưng sao chẳng thiết tha gì cuộc sống
Tự nhiên muốn bỏ buông và mặc cho mình . ..bất động
Nhắm mắt vào và không thức dậy nữa có được không?
Tự nhiên mình bật khóc giữa mênh mông
Kiến Đỏ