TỰ NHIÊN NHỚ…

Tự nhiên bây giờ muốn quay lại ngày xưa
Thuở còn thơ, ham ăn, tranh giành nhau chiếc bánh
Rửa chén, quét nhà, chị em còn tị nạnh
Giờ lớn rồi, chị em mình mỗi đứa một nơi

Tự nhiên nhớ những ngày tháng xa xôi
Những đêm mưa, chị em nằm chung chiếc giường chật hẹp
Gió lạnh lùa, khung cửa nghe ọp ẹp
Sấm vang trời, chị em mình sợ quá ôm nhau

Trưởng thành rồi ngày tháng cũ qua mau
Ai cũng bận những lo toan cuộc sống
Về thăm mẹ thấy căn nhà trống rỗng
Hỏi mẹ dạo này chị có ghé về không?

Tự nhiên hôm nay, em thấy nhớ trong lòng
Nhớ ngày bé của chị em mình quá
Nhớ cuộc sống tuổi thơ, gia đình tuy vất vả
Nhưng chúng mình hồn nhiên rộn rã tiếng cười

Sương Mai

Bình luận Facebook