Tự nhiên như tháng Mười lặng lẽ cứ trôi đi
Tự nhiên như cuộc đời mình cần thương ai đó
Tự nhiên nhớ một người mà trước kia quên ngỏ
Những lời thật lòng với tình yêu nho nhỏ
…của riêng em!
Tự nhiên như cái cách trời mưa, phố ướt mèm
Như em, anh và những cuộc đời rất thèm hơi ấm
Tự nhiên như cô gái khi yêu bỗng trở mình đằm thắm
Ánh mắt dịu dàng, tim đập chân run.
Tự nhiên lòng ước gì có ai đó về chung
Khi ngang phố quen bao lần không biết nữa
Tự nhiên muốn có ai đưa vai cho mình làm chỗ dựa
Sau bao mệt mỏi, gánh gồng và tự hứa chẳng cần ai.
Tự nhiên thấy mình lúc trước sống quá sai
Gì mà chẳng cần ai? Cô đơn quen rồi chắc?
Tự nhiên thấy mình trước kia không thành thật
Buồn vì thương yêu nhất chẳng còn ở bên mình.
Bất cần đủ rồi, tự nhiên thấy muốn tin…
Thúy Nhân