Từ lúc nào…chúng mình chẳng hiểu nhau
Vì chuyện không đâu mà cãi nhau, hờn dỗi
Em quay mặt đi lặng im và không nói
Anh cũng lạnh lùng chẳng xin lỗi một câu.
Từ lúc nào…mình sắp lạc mất nhau
Nước mắt em rơi, em tự lau, tự nín
Tất cả nỗi niềm riêng tư và thầm kín
Anh cũng không còn muốn chia sớt cùng em.
Từ lúc nào…mình dần mất niềm tin
Không cần người kia ở cạnh bên mình nữa
Chẳng còn đợi chờ mỗi ngày nơi bậc cửa
Mong ngóng ai kia có kịp bữa cơm chiều.
Từ lúc nào…chúng mình chẳng còn yêu
Chẳng nói với nhau những điều dù nhỏ nhất
Em cũng quen dần, với cô đơn, lạnh nhạt
Anh chán hỏi thăm, tin nhắn cũng dư thừa.
Từ lúc nào…chúng mình đã cách xa.
Lai Ka
Bình luận Facebook