NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
“Từ hôm ấy ta ngừng hỏi han nhau”
Từng tin nhắn thưa dần vào mỗi tối
Chẳng dám trách ai là người có lỗi
Ta và Người từ đó lặng rời xa
Từ hôm ấy yêu thương hóa nhạt nhòa
Bao yêu dấu chỉ còn là ký ức
Bao yêu dấu chìm sâu trong tiềm thức
Bỗng hôm nay thổn thức đến se lòng
Từ hôm ấy lòng ngập nỗi nhớ mong
Cứ đọc lại từng dòng tin nhắn cũ
Thôi đành khép những niềm riêng ấp ủ
Ta và Người còn đó những dở dang…
Ta trở về với bao nỗi đa mang
Lòng hoang hoải giữa lưng chừng quên nhớ
Mong đêm vắng thôi không còn trăn trở
Để sáng mai ta rạng rỡ nụ cười
Huỳnh Trang