Từ hôm ấy ta không còn mong nữa
Những dòng tin người gửi tới dặn dò
Và trong lòng thôi khắc khoải âu lo
Rằng người bận hay điều chi không ổn
Từ hôm ấy tim không còn chộn rộn
Nhớ và mong rồi thổn thức đợi chờ
Ta biến thành một kẻ rất thờ ơ
Khi nhận được email cô gái lạ
Từ hôm ấy người không là chi cả
Bởi với ta yêu thương cạn hết rồi
Ta cợt cười tình bạc phếch như vôi
Tưởng thật dạ hoá ra là hư ảo
Từ hôm ấy gạt lệ tràn tay áo
Ta âm thầm lau sạch những vương mang
Ôi nhớ thương một gánh đến bẽ bàng
Thả trôi hết võ vàng bờ sông vắng
Từ hôm ấy ta cười vào cay đắng
Đứng lên đi mạnh mẽ bỏ khạo khờ
Kệ người trách ta con trẻ vu vơ
Vờ hờn giận để hững hờ buông bỏ
Sao người biết tận cùng là đau khổ
Khi nhoẻn cười cắt đứt sợi tơ duyên
Nhường ai kia cùng người vui hàn huyên
Bởi họ đã từng bên người lâu lắm
Từ hôm ấy một nỗi buồn sâu thẳm
Khiến cho ta chẳng thể khóc nữa rồi!!!
Chỉ chát chua tặng lại những nụ cười
Từ hôm ấy
người ơi …
tim trống rỗng!
Đồng Ánh Liễu