Em lại trở về với cung bậc cảm xúc của riêng em
Sau những lo toan của ngày dài tất bật
Nỗi nhớ anh cứ nồng nàn chất ngất
Tự hối sau cả chuỗi ngày dài mà vẫn chẳng thể dịu êm
Em lại trở về thao thức cùng với đêm
Để thương về người đàn ông mang nụ cười của nắng
Người đàn ông có ánh mắt nhìn trầm lặng
Chẳng biết tự bao giờ mà nỗi nhớ hóa mênh mông…
Em lại trở về lạc lõng giữa phố đông
Người chẳng cùng em qua những cung đường gió nắng
Mà đêm đêm nghe nỗi đau thầm lặng
Niềm yêu thương như con nước dâng đầy
Đến bao giờ người về lại nơi đây?
Để ôm em vào lòng… trao nhau nụ hôn nồng say mùi bụi gió
Nghe trong lòng mơn man lùa reo vui ngọn cỏ
Cho em viết tiếp câu chuyện của riêng mình…
Em trở về với đêm vắng lặng thinh
Nghe tiếng lá rơi… nghe nỗi niềm nuối tiếc
Tình chúng mình không ngọt ngào như bài thơ em viết
Nên nghẹn ngào…
Tha thiết…
Ở trong nhau…
Thanh Bình