TỰ DƯNG CHỈ MUỐN VỀ NHÀ
Tự dưng nhớ nhà, chán cuộc sống bon chen
Sợ mùi khói xe khi kẹt đường chờ đèn đỏ
Nhà ở cạnh nhau mà tên còn chẳng rõ
Kiệm cả những nụ cười, gượng gạo xã giao.
Tự dưng chán rồi nơi phố thị lầu cao
Nơi đồng tiền lên ngôi, tình người thành chuyện nhỏ
Chợt nhớ quê mình mỗi lần mưa gió
Mẹ sắn cao quần, lội ruộng mò cua.
Chỉ muốn về nhà, tránh xa những hơn thua
Nhổ tóc bạc cho bà, phụ nhặt rau cho mẹ
Chăm lại giàn mướp sau hè, ngồi nghe bà kể
Chuyện xóm chuyện làng tối lửa có nhau.
Tự dưng thèm về rúc ngực mẹ để nghe tiếng làu bàu
“Tổ cha mày lớn già đầu còn dại”
Chợt thèm gì đâu tô canh chua lá giang mẹ hái
Cây nhà lá vườn bình dị vậy mà ngon.
Tự dưng chỉ muốn trở về làm đứa trẻ con
Vứt hết chuyện đời bên ngoài ô cửa sổ
Càng lớn lên sao thấy cuộc đời ngoài kia thật ngộ
Chẳng như nhà mình, chẳng yên bình như những câu chuyện bà kể lúc xưa !
Lê Trà My