Hôm nay tự dưng chẳng muốn đi đâu
Thích ngồi một mình trong phòng im lặng
Ghép vần thơ yêu bên ly trà đắng
Lắng nghe nỗi buồn hoang vắng nhẹ nhàng rơi…
Hôm nay tự dưng chẳng muốn rong chơi
Chẳng muốn nói cười làm như mình hạnh phúc
Cuộc đời như dòng sông nửa trong nửa đục
Danh lợi bạc tiền rồi cũng chỉ hư vô
Giới hạn của tình yêu dường như rất mơ hồ
Cả nỗi đau cũng chỉ như làn sương khói
Nốt nhạc buồn trên khuông chiều thầm gọi
Đợi cung ngân vọng lại tiếng tơ lòng
Cuộc đời bao nhiêu mà cứ phải đếm đong
Một bước chân thôi đã chỉ còn là kỉ niệm
Trong bộn bề nhớ thương hay xao xuyến
Còn lại gì không khi ngoảnh lại mai này?
Tự dưng thôi mà sao thấy mắt cay cay
Những người thân yêu đâu ở bên ta mãi
Cuộc đời vô thường không bao giờ ngừng lại
Dòng chảy thời gian không chờ đợi riêng mình
Tự dưng…
Ta thấy trân quý biết bao những giờ phút yên bình
Bên những người mà ta yêu thương nhất…
Phương Quỳnh