Từ độ Em đi ngại dần xuống phố
Sợ lên đèn thấp thoáng bóng người quen
Mình quá tình hay quán nhỏ vô duyên
Cứ hỏi mãi ” em dạo này chẳng thấy ”
Anh lạ không hay đàn ông thường vậy
Buồn bỏ xừ mà cười nói như không
Cứ khóc đi hay than kệ não lòng
Hơn mượn rượu cho sầu giăng thêm tủi
Mạnh mẽ gì cứ một mình lầm lũi
Đến Ông Trời lá rụng mới thêm bông
Họ vô tâm dại sao giữ trong lòng
Ra mà hóng vườn hồng giờ thêm lối
Còn trẻ đâu thanh minh người nông nổi
Ong Bướm dại gì bậu chỗ hương không
Người có tâm mới giữ một tấm lòng
Hạnh phúc vậy mai ngại gì bão nổi !
Manh Dũng
Bình luận Facebook