TỪ ĐỘ ẤY

Từ độ ấy người về chốn xa xôi
Bỏ lại cho ta một khoảng trời trống vắng
Ta răn lòng mình cố an mà chẳng ổn
Vết xước khó liền còn hằn mãi trong tim

Từ độ ấy người về chốn bình yên
Bỏ lại cho ta một khoảng trời giông bão
Trái tim hiền lành bỗng trở nên khó bảo
Chênh chao nhớ người ở phương ấy xa xôi

Ta muốn quên người, muốn quên thật, người ơi!
Mà bóng hình người lạc vào trong giấc mộng
Đôi khi giật mình gọi người trong vô vọng
Một cái tên nào từ hồi ức xa xăm…

Nơi xa nào người có nhớ ta không?
Một cái tên từng làm người phiền muộn
Giấc ngủ nửa chừng, trở trăn bao bận
Mà thời gian cũng dần xoá phai mờ

Nay phương người nắng đã ghé hay chưa?
Heo may và Thu có kịp về tựa cửa?
Ta phương này từng hạt mưa đang vỡ
Cơn gió giao mùa khe khẽ gọi ngoài hiên

Huần Trần

Bình luận Facebook