TỪ ĐỘ ẤY
Từ giây phút mình chẳng còn trò chuyện
Mình cũng quên dần một số thói quen
Dù nick ai sáng đèn, hay tắt lịm, ngủ yên
Trong đôi mắt em, đã chẳng còn nhức nhối!
Từ dạo ấy, một số thói quen cũng dần dần thay đổi!
Em chẳng còn thức khuya, chẳng vội vội mỗi bình minh
Vồ lấy Iphone, lục lọi mấy dòng tin!
Rồi hụt hẫng, rồi vui mừng trong chốc lát!
Từ độ ấy, dấu yêu dần phai nhạt
Chẳng còn cồn cào, chẳng buốt nhức trong tim!
Mặc ai khen ai phong độ, duyên-xinh!
Mặc ai phong ai Thiên thần hay Tiên giới!
Từ độ ấy, mình cách xa vời vợi!
Chẳng còn liên quan, cả trên mạng, ngoài đời!
Ai nhớ, ai quên, cũng đã qua rồi!
Ai giận, ai thương, chẳng ai còn nhắc nữa!
Từ độ ấy, đường tình chia hai nửa!
Nửa cuốn theo người, nửa ở lại bên ta
Có gì lớn lao đâu, xa một chút thôi mà!
An yên nhé, tim ơi đừng nhớ nữa!
Từ độ ấy, mình hoá thành người lạ
Lạ cả ngoài đời, lạ cả trong nhau!
Những gì thân quen, nay cất giấu thật sâu
Chỉ sợ thấy nhau thì lòng đau, tim xót!
An yên nhé người, chỉ là xa một chút…!
Huần Trần