TỪ DẠO ẤY

Từ dạo ấy người đi không về nữa
Bỏ mặc tôi trong ngày tháng u buồn
Chia câu hứa bẻ đôi niềm hạnh phúc
Sao trong lòng là muôn nỗi cô đơn.

Từ dạo ấy người biệt vô âm tín
Góc phố quen mình tôi bước hững hờ
Tìm kiếm mãi một bóng hình hoài niệm
Giữa bao người lạc lõng đến bơ vơ.

Từ dạo ấy đôi ta thành người cũ
Thành nỗi đau dang dở mối tình đầu
Những đêm thâu ngồi suy tư trăn trở
Bước đường đời không biết phải về đâu.

Từ dạo ấy lòng ta cần người hiểu
Như ngày xuân cần tia nắng mặt trời
Như đêm thâu cần vì sao chói lọi
Như nỗi buồn cần câu nói quan tâm.
Nhưng tất cả chỉ còn là thinh lặng
Trong cõi lòng một khoảng trống mênh mông!!!

(Người Viết Thơ Đau)

Bình luận Facebook