Từ bao giờ … khoảng cách cứ thêm xa
Giữa chúng ta là nhạt nhoà thương nhớ
Bàn tay nắm cũng hững hờ lạnh giá
Thu vừa chớm vàng sao đã buốt cả mùa đông
Từ bao giờ … là khoảng trống mênh mông
Những trở trăn cứ giữ lại trong lòng không nói
Lặng nhìn nhau mà nghe tim buốt nhói
Xa lắm lòng nhau , dù vẫn ngồi tựa vai kề
Từ bao giờ … chẳng còn kể nhau nghe
Những buồn vui bình thường cuộc sống
Những nghĩ suy cùng những điều khát vọng
Chỉ còn lại đây một dấu lặng vô hình
Từ bao giờ … mình quen với lặng im
Thôi đợi chờ , thôi kiếm tìm thao thức
Khi trái tim đã quen rồi buốt nhức
Nước mắt cạn rồi , chẳng day dứt nữa dở dang
Từ bao giờ … mình thôi chẳng thở than
Chọn một chữ buông nhẹ nhàng không níu giữ
Nếu đã cạn yêu , ích gì đâu nắm níu
Đau mãi mình thôi và khó xử cho người
Từ bao giờ … mình đã học mỉm cười
Dù trong đáy mắt chẳng còn niềm vui lấp lánh
Đối diện đớn đau , không dối mình lẩn tránh
Dù tận đáy tim , tình yêu vẫn vẹn tròn
Từ bao giờ … thói quen ấy chẳng còn
Nhắn cho nhau , chúc : Ngủ ngon , người nhé
Nhớ thật nhiều , cũng chỉ đành lặng lẽ
Đọc những dòng thư xưa , nén thật khẽ tiếng thở dài
Từ bao giờ … thu mang nặng u hoài
Nhành thạch thảo nhớ ai mà tím ngát
Những nồng nàn chẳng còn reo trong ánh mắt
Từ bao giờ … mình lặng lẽ xa nhau ?
Hải Yến Nguyễn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM